SAY…

Xin một lần… ta cạn chén rượu cay
Tạm quên đi những tháng ngày mệt mỏi
Mặc ngoài kia thu tàn hay nắng rọi
Cứng cỏi đủ rồi, xin yếu đuối chút thôi.

Một chén này… sao cay đắng bờ môi
Có trôi đi những tủi hờn, chua xót
Đời là thế sao ước chi mật ngọt
Rồi thở than đắng đót chỉ riêng mình.

Một chén này… ta chẳng còn lặng thinh
Lệ trào dâng , chút hương tình xót lại
Ngỡ quên rồi một thời khờ dại
Mơ màng về khoảng xa ngái, đâu đây.

Một chén này… ta muốn hóa làn mây
Phiêu lãng xa khỏi nơi đây ngột ngạt
Hòa mình vào đắm say theo khúc hát
Lòng nhẹ nhàng theo nốt nhạc bình yên.

Một chén này… ta xin được gọi tên
Cố nhân ơi, nơi này ta thương nhớ
Ta muốn ôm cả bầu trời, hơi thở
Cả tim người, xin đừng nỡ xa ta.

Bao chén sầu… cho vơi xót xa….

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook