KHÔNG?

Tôi không khóc mà bỗng dưng đêm khóc
Đêm tìm tôi gửi vào những cơn sầu
Đêm nói rằng đã quá nhiều mệt nhọc
Yếu đuối rồi, đêm gào thét, đêm đau.

Tôi không nhớ mà bỗng dưng đêm nhớ
Đêm nhớ tôi nên tìm tới tôi buồn
Đêm hỏi tôi: đã bao giờ lo sợ?
Như chuyện mình thương một người không thương?

Tôi không biết mà bỗng dưng đêm biết
Đêm biết tôi còn tha thiết những gì
Đêm nói rằng: chắc tình này bất diệt
Dẫu mai này dù cô độc… vẫn đi.

Tôi không nói mà bỗng dưng đêm nói
Những lời đau từ sâu trái tim này
Chỉ có đêm và tôi ngồi tâm sự
Những cuộc buồn một cuộc yêu đắm say.

Bình luận Facebook