EM HÃY VỀ KẺO THÁNG CHÍN QUA MAU

Em hãy về kẻo tháng chín qua mau
Câu thơ gieo vần đau hoài nhung nhớ
Nắng nhạt rồi lá vàng thêm trăn trở
Thu ngẩn ngơ dang dở nửa câu thề.

Em hãy về mình nhóm lại đam mê
Nụ hôn đắm vụng về trong khờ dại
Vòng tay siết bờ vai trần mê mải
Sóng ôm bờ khắc khoải phút cuồng si.

Em hãy về kẻo thu giận bỏ đi
Vàng sắc lá thầm thì cơn mưa muộn
Hoàng hôn buông còn chi điều mong muốn
Bản nhạc sầu cơn gió cuốn nhẹ trôi.

Em hãy về nhặt hạt nắng đánh rơi
Đan nỗi nhớ bằng những lời thề hẹn
Kệ thời gian hé mắt nhìn len lén
Phút giao mùa e thẹn cháy tình thơ.

Em hãy về kẻo tháng chín ngẩn ngơ
Bờ môi ai ….
Thẫn thờ….
Chiều thu vắng!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook