CÓ MỘT NGƯỜI, ĐỂ EM VIẾT VU VƠ …

Có một người thương mình biết bao nhiêu
Cứ dõi theo, đồng hành trong lặng lẽ
Chẳng chịu buông, tìm tình yêu mới mẻ
Cứ gần bên như chiếc bóng vô hình…

Có một người sau mỗi sớm bình minh
Thường nhắn tin chúc mình vui ngày mới
Nhắc mình ăn, uống thuốc cho đầy đủ
Rồi hỏi han … qua em ngủ mấy giờ…

Có một người rất sợ em hững hờ
Không thấy em lại thẫn thờ lo lắng
Chỉ mong em sống an yên bình lặng
Cứ thương em, chẳng toan tính điều gì…

Có một người luôn nhắn nhủ thầm thì
Mỗi đêm khuya đều nhắn tin thủ thỉ
Em nghỉ đi sao thức khuya nhiều thế
Cứ thế này sẽ kiệt sức biết không ?

Có một người giống em thích mùa đông
Nắm tay em suốt bao mùa giông gió
Cùng sẻ san qua những điều to nhỏ
Lúc cam go đều vai sát chung lòng…

Có một người vừa gặp đã nhớ mong
Thích nhìn em, soi mình trong lòng mắt
Lắng nghe em từ những điều nhỏ nhặt
Cứ xa em lại hiu hắt mong chờ…

Có một người từ đó đến bây giờ
Trọn đắm say, coi em là hơi thở
Kể hết sao mỗi khi người nhung nhớ
Yêu em nhiều … trong từng cả giấc mơ…

Có một người như thế viết nên thơ …

Nhung Ngọt

Bình luận Facebook