NGƯỜI ĐÀN BÀ HƯ

Người đàn bà hư
Đem thả lòng mình trôi về miền quá khứ
Chiều ngang qua phố cũ
Ngước nhìn ô cửa chẳng còn thuộc về mình

Người đàn bà hư
Khi đêm buông mành
Lặng lẽ mót mảnh trăng suông sót lại
Nuối tiếc thời con gái nhiều ước mơ

Người đàn bà hư đã lâu không viết nốt bài thơ
Về cuộc tình dang dở
Thương những điều không đánh rơi nhưng vỡ
Mắc nợ ngày qua

Người đàn bà hư tựa lòng mình vào kỉ niệm đã xa
Neo vào hiện tại
Để bình yên ở lại
Ngôi nhà

Người đàn bà hư lặng lẽ khóc lúc mùa đi qua…!

Ha Nguyen

Bình luận Facebook