Dỗ

Này cô gái sao em chực khóc ?
Bờ môi cong sao hờn dỗi thẫn thờ
Nào bắt đền cái nỗi buồn vô cớ
Cứ đến tìm em trong những giấc mơ

Này cô gái sao em lại khóc ?
Mỗi chàng trai là một chuyện tình – hờ
Em rồi sẽ quên rằng em đã nhớ
Có gì đâu mà tiếc nuối ngẩn ngơ

Này cô gái sao em còn khóc ?
Ngày đang xanh xin đừng có ơ thờ
Hạnh phúc là bữa cơm gia đình đó
Chứ đâu từ những nỗi nhớ bâng quơ

Này cô gái thôi em đừng khóc ?
Phố đã giăng những nhành hoa tím mờ
Em sẽ thấy những bình yên nho nhỏ

Bên trời kia

lũ sẻ hót làm ngơ …

JP

Bình luận Facebook