XIN EM ĐỪNG NHẶT LẠI LÁ MÙA THU

Về đi em đêm đã sắp tàn
Ánh bình mình chờ mặt trời mở lối
Dẫu biết khi đã yêu không ai có tội
Và chẳng thể nào ép buộc được con tim

Nhưng chị đã qua cái tuổi má hồng
Những vết chân chim cũng hằn sâu trên mắt
Không muốn mộng mơ tự mình huyễn hoặc
Để lại nghe tiếng người đời phỉ báng cười chê

Ngần ấy tháng năm quá đủ ê chề
Nước mắt đã cạn khô, trái tim cũng chai cằn sỏi đá
Đã biết cuộc đời không ai sống cho ai cả
Nên dẫu thế nào cũng tự thương lấy mình thôi

Cảm kích lòng em bỏ đời trai để thương lấy một người
Như lá mùa thu đã một lần héo úa
Đánh đổi thanh xuân để yêu cả phần đời của chị
Lặng lẽ cận kề lau nước mắt trên môi

Chị đã là người đàn bà đi qua nửa cuộc đời
Em lại mới chỉ là gã đàn ông tuổi thanh xuân mới chớm
Chưa biết thế nào là khổ đau, tổn thương, thù hận
Đến những ngọt ngào cũng chỉ thấy trong phim

Chị không còn trẻ để yêu giống chuyện ngôn tình
Trái tim cũng quá nhiều đớn đau qua bao lần đỗ vỡ
Có lẽ chị em mình có duyên mà không nợ
Gặp gỡ chỉ là bởi tạo hoá trêu ngươi

Ngần ấy khổ đau đã lấy hết nụ cười
Lấy hết tuổi xuân để chị có thể lại yêu một lần rực lửa
Nên chị bây giờ như căn phòng đã một lần khép cửa
Là không thể nào mở nữa về sau

Tạ lỗi cùng em khi giết chết những ngọt ngào
Và những khát khao của một chàng trai trẻ
Mong em gặp được một người đáng để yêu thương hơn chị
Một người đàn bà chưa biết đến khổ đau

Rong Rêu

Bình luận Facebook