THƯƠNG ĐẾN BẠC LÒNG XA XÓT NHỮNG ĐẮNG CAY

Em trở về với ngày tháng không anh
Với trái tim thêm nhiều vết xước
Có nghĩa gì đâu: mất-còn, thua – được…
Nhẹ bẫng một tiếng cười
Giá buốt cả mùa đông…

Chẳng còn mơ đến triệu triệu đóa hồng
Chàng hoàng tử cưới Lọ Lem trong cổ tích
Chiếc vòng cầu hôn xanh mầu Ngọc Bích
Lỡ tay rồi …vỡ nát giấc mơ hoang…

Lời yêu nào gieo bọt nước vỡ tan
Bông cỏ dại mong chi người hái
Em thương em thôi…
Thương mình phận gái…
Thương đến bạc lòng xa xót những đắng cay…

Hơn nửa cuộc đời rốt cuộc vẫn trắng tay
Hạnh phúc có rồi không …
Chỉ đong bằng nước mắt…
Cái bóng của chính mình em chơi trò đuổi bắt
Cũng qua những tháng ngày vô nghĩa nợ phù sinh…

Em trở về học cách tự thương mình…

Trà Hoa Nữ

Bình luận Facebook