ẤY THẾ MÀ EM ĐÃ QUÊN ANH

Ấy thế mà em đã quên anh
Điều không thể bỗng trở thành có thể
Ở nơi nào trong tim em không biết
Vết thương anh năm tháng đã phai dần

Gom hết hao gầy gom hết nhớ thương
Gom nước mắt tiếng cười gom ngọt ngào cay đắng
Gom cả những đêm dài thức trắng
Đốt thành tro thanh thản đến vô cùng

Đêm yên bình nở nụ trên môi xinh
Em lắng nghe giọt bình minh thức giấc
Chẳng còn đợi anh hoàng hôn giờ xa lắc
Ngôi sao cuối trời thôi cũng hết cô đơn

Bỗng ước gì em được gặp lại anh
Chẳng để níu kéo van xin mảnh tình anh rơi rớt
Chỉ để nhìn vào mắt anh nghe tim mình thôi lỗi nhịp
Và tặng anh trong vắt một tiếng cười …

sưu tầm

Bình luận Facebook