AI RỒI CŨNG SẼ AN YÊN, BÌNH LẶNG TRONG TÂM HỒN

Ai rồi cũng phải học cách quên đi một ai đó trong đời
Khi phận số đã ngăn chia đôi người đôi hướng
Nên dẫu có đi ngược bao nhiêu mùa gió chướng
Đến cuối cùng vẫn là lối không nhau.

Ai rồi cũng phải tập quen dần với tất thảy nỗi đau
Mượn nụ cười giấu che những điều thương tổn
Cố bình thản tỏ ra mình rất ổn
Dẫu thâm tâm đang rệu rã, rối bời…

Ai rồi cũng phải trưởng thành, phải khôn lớn lên thôi
Đâu thể mãi trẻ con mà nhìn đời hường phấn
Kiếp người nào chẳng khổ đau, chẳng trăm ngàn lận đận
Không nếm gian truân sao thấu tận ngọt bùi.

Ai rồi cũng phải học kìm nén nỗi buồn để nó dần ngoai nguôi
Tự tìm niềm vui, dịu xoa vết lòng nhối nhức
Dẫu có xót xa, có cồn cào thổn thức
Cũng phải tự thương mình mà khỏa lấp, vùi chôn.

Ai rồi cũng phải trải qua dâu bể mới tìm được buổi an yên, bình lặng trong tâm hồn…

Kimmi

Bình luận Facebook