KHI NIỀM TIN RƠI

Xin đừng hỏi vì sao ta xa.
Em chẳng đủ thứ tha cho nỗi buồn bao ngày qua ùa tới
Cái lạnh của mùa đông không đáng sợ bằng lòng người giả dối
Xin tạ tội với đời khi chọn điểm tựa sai.

Khép cánh cửa quá khứ ta đi về tương lai
Rồi sẽ dần quen với mỗi sớm mai không còn ai đánh thức
Nén chặt nỗi buồn sâu trong lồng ngực
Những nồng nàn dần tan vào góc khuất cuộc đời nhau.

Không phải giận hờn rồi chia xa bởi những chuyện đâu đâu
(Nguồn cơn tự ta thấu?)
Không phải vết thương nào cũng từng tứa máu
Ta chọn rời xa vì vùng trời ấy thiếu bình yên.

Ngọn đèn nơi góc phố vẫn thao thức hằng đêm
Vẫn âm thầm cô đơn như ngàn năm trước
Yêu thương nhạt màu nên không còn vì nhau sau bao ngày hẹn ước
Xin lỗi, thứ tha, giận hờn, nước mắt… từ ly.

Niềm tin vỡ rồi đừng cố níu sân si…!

Ha Nguyen

Bình luận Facebook