MÙA TRẦM MẶC

Mùa Đông là tên gọi tự xa xưa
Em chỉ thích gọi là mùa trầm mặc
Kỷ niệm xưa nhớ thương hoài giăng mắc
Gió lạnh về buồn se sắt tim côi.

Mùa Đông nào em cũng thấy chơi vơi
Nghe thương nhớ hát muôn lời thương nhớ
Lại xa xót tiếc tháng ngày lầm lỡ
Bởi dại khờ nên dang dở thương yêu.

Mùa Đông nào em cũng thấy cô liêu
Cứ lặng lẽ biết bao chiều mong ngóng
Anh chẳng đến để em hoài lẻ bóng
Bến xưa buồn vọng tiếng sóng ngân nga.

Mùa Đông nào em cũng thấy xót xa
Cách chia khiến đêm ướt nhoà mắt lệ
Mình đâu có lãng quên lời ước thệ
Hỏi ông trời sao chẳng thể bên nhau?

Mùa Đông nào cũng lạc lõng đêm thâu
Hoài niệm cũ điểm tô mầu quạnh vắng
Nghe dế than nỉ non tình chết lặng
Giọt thương sầu rơi mặn đắng bờ mi.

Mùa Đông nào cũng nhắc phút chia ly
Để xa xót luôn níu ghì em mãi
Thương tim vỡ giữa đêm dài hoang hoải
Biết bao giờ lành trở lại như xưa.

Đông lại về anh đã biết hay chưa?

 Huy Yến

Bình luận Facebook