EM CHẲNG BIẾT CẦN THÊM BAO LÂU NỮA

Em chẳng biết cần thêm bao lâu nữa
Cõi lòng mình vơi bớt những xót xa
Dĩ vãng xưa đã như nắng nhạt nhòa
Mà không thể một lần em quên lãng.

Em chẳng biết làm sao để bình lặng
Để an yên, để thôi những cơn buồn
Để mỗi lần trời bất chợt mưa tuôn
Em không phải ôm lòng riêng đắng đót.

Em chẳng biết lời anh bao mật ngọt
Rót vào tim em say mãi một đời
Dù duyên tình đã cách trở đôi nơi
Câu luyến ái chưa vơi theo mùa úa.

Em chẳng biết cần thêm bao lâu nữa
Đối diện nhau bình thản như bao người
Có lẽ cả đời, có lẽ mươi hôm thôi!?
Em chẳng biết, em rối bời tâm trí.

Khi ký ức vẫn ngày đêm âm ỉ
Chực cháy loang hiện tại lắm mơ hồ
Em chẳng biết rồi giữa những cằn khô,
Cây hạnh phúc có bật mầm sống dậy!?

Em chẳng biết sau chuỗi ngày hoang hoải
Nắng có về sưởi ấm lại mùa yêu…

Kimmi

Bình luận Facebook