ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ

Tôi bỗng thấy buồn khi trời sắp vào xuân
Vòng thời gian năm mươi hai tuần gần hết
Người ta rộn ràng rủ nhau đi sắm tết
Mình vẫn lặng thầm mải miết cõi hư vô!

Có lẽ đời người chỉ như chiếc lá khô
Xanh có một thời rồi trở về với đất.
Cả một cuộc đời quen lo âu tất bật,
Quên mất chính mình như chiếc lá mà thôi!

Con tạo xoay vần guồng sống mãi chảy trôi,
Tôi không nhớ bao lâu rồi chưa trang điểm.
Cũng chẳng được nghe lời ngọt ngào âu yếm,
Tất cả lặng thinh trong ký ức vô tình.

Số đã an bài chịu kiếp sống hy sinh,
Lặng lẽ khép mình đi bên lề cuộc sống.
Bỏ lại sau lưng cả một thời mơ mộng,
Đâu đó thầm thì có chiếc lá đang rơi…!

Dạ Thảo

Bình luận Facebook