ĐÀN BÀ TUỔI BỐN MƯƠI

Khi đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Nhìn cuộc đời bằng ánh nhìn bình thản
Yêu mọi điều bằng con tim chai sạn
Bởi nắng, mưa , sương , gió cũng quen rồi

Đàn bà bốn mươi chẳng còn nghĩ xa xôi
Chẳng tựa cửa mơ về nơi xa lắm
Mỗi lần mưa rơi mắt chẳng còn ướt đẫm
Cảm thấy bình yên khi được ở một mình

Đàn bà bốn mươi thức dậy lúc bình minh
Ngắm mặt trời mọc cho ngày dài thêm xíu
Tô thắm đôi môi dẫu thâm tâm thừa hiểu
Thanh xuân trôi đi… vẫn phải thật rạng ngời

Đàn bà bốn mươi đôi lúc thấy chơi vơi
Dẫu gian truân đã hằn lên khoé mắt
Trong thẳm sâu ngọn lửa lòng đã tắt
Mấy ai khơi lại được tro tàn!?!

Đàn bà bốn mươi thấu hiểu sự trái ngang
Biết cuộc đời không như mộng tưởng
Biết yêu bao gồm cả khổ đau và sung sướng
Chẳng vẽ tình yêu trong lăng kính màu hồng

Đàn bà bốn mươi dẫu đôc thân hay đã có chồng
Vẫn ánh đẹp như hoàng hôn rực rỡ
Biết bao dung với vòng tay rộng mở
Vẫn chấp nhận yêu khi ai đó thật lòng

Đàn bà bốn mươi qua rồi những mùa đông
Biết yêu mình nhiều hơn thời nông nỗi
Chầm chậm thôi..có chi mà phải vội!
Đàn bà bốn mươi không quên nở nụ cười ☺️

TTNK

Bình luận Facebook