CUỐI CON ĐƯỜNG MÙA THU

Qua rồi một mùa dông bão
Lá vàng thôi trút ngoài hiên
Đông đã đến thập thò bên bậu cửa
Bóng thời gian hun hút cuối con đường,

Ta lữ khách ghé dạo chơi một cõi
Bỗng chút gì xao xác dưới bàn chân,
Tiếng vỗ cánh chim thiên di – ngơ ngác
Hanh hao ơi! Còn dang dở đôi lần

Chợt trăn trở trước điều chưa trọn vẹn
Mà hoàng hôn dần rớt phía trên đầu
Thôi khe khắt những khuyết, hao, nông nỗi
Hãy một lần dung thứ tự trong nhau

Đã trầm mặc bao thu tàn, đông đến
Thanh xuân kia lặng lẽ lướt qua đời
Tóc nay đã ngả hai màu đen trắng
Phía già nua – đọng quá nửa kiếp người

Nửa còn đấy, phía xanh đen mơ ước
Gợi nhắc về những hoài bão chung riêng
Đứng chật chội giữa TRẺ – GIÀ (khoảng cách)
Cứ kiếm tìm xem còn lại chi không?!

Tha thứ nhé, tháng năm như con nước,
Mãi ngược dòng. Hoa nắng phía sau lưng
Bằng lòng nhé! Những hẹn thề đang khuyết
Lại quay về như đứa trẻ rưng rưng…

ĐINH AN PHONG

Bình luận Facebook