CHUYỂN MÙA

Gió giỡn đùa lay vờn chùm hoa Sữa
Mưa ngả nghiêng ướt đẫm nửa vần thơ
Tháng mười mà mưa gió cứ thờ ơ
Se sắt cả bao đợi chờ nhung nhớ

Em bảo anh chúng mình là duyên nợ
Trọn kiếp này đừng để lỡ nghe anh
Giọt sương chiều vương kẽ lá mong manh
Yêu thương đó sao chòng chành đến vậy

Có phải thu làm con tim run rẩy
Hay tại vì em hờn lẫy đẩu đâu
Để chiều buồn nặng trĩu dưới cơn ngâu
Xao xác lá bạc mầu đêm hò hẹn

Thơ anh viết vần gieo sao ứ nghẹn
Chữ nhạt nhòa len lén đợi chờ nhau
Tưởng êm đềm mà sao chợt thấy đau
Nỗi nhớ cũng đục ngàu trong chát đắng

Phút giao mùa anh nghe lòng trống vắng
Cuối thu rồi ….
Im ắng quá ….
Người ơi !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook