MIỀN NHỚ

Có ai về nơi miền nhớ cùng tôi
Vừa nhắc lại nghe bồi hồi xao xuyến
Ở nơi đó còn biết bao nhiêu chuyện
Chỉ nghĩ thôi đã nghèn nghẹn lời rồi

Có ai về khi miền nhớ xa xôi
Từ lâu lắm của một thời hoa dại
Chắc có lẽ giờ thành đồng cỏ cháy
Vì lâu rồi không trở lại miền xưa

Lòng dạt dào nhớ về buổi trời mưa
Ta hốt hoảng tìm tán cây trú tạm
Có giọt nước vô tình làm ướt đẫm
Lấy tay che ướt ẩn áo trong rồi

Khi nghĩ về thương miền nhớ khôn nguôi
Anh giả bộ nhìn áng mây tím tái
Em bẽn lẽn khẽ cúi đầu ái ngại
Rồi bất ngờ quay lại sát môi trao

Hôm này về miền nhớ của hôm nao
Thấy vắng vẻ nghe xôn xao nhiều quá
Ngày hôm đó xuôi thuyền về bến hạ
Em vu quy mang theo cả tình đầu

Nay quay về miền nhớ có còn đâu
Chỉ còn lại tiếng ve sầu rỉ rả
Ôi miền nhớ cho lòng tôi buồn bã
Ta miên man nghe lệ ứa mi nhoè.

Thanh Hùng

Bình luận Facebook