NHÀNH CỎ DẠI

Em lạc lõng giữa lưng chừng quên nhớ
Nửa ngọt ngào nửa bỡ ngỡ đau thương
Nửa phai mờ nửa xao xuyến vấn vương
Hồn cô quạnh đêm trường ai có thấu.

Hạ năm ấy vẫn ngập ngời yêu dấu
Cuối con đường hàng Sấu mới đơm bông
Thoảng hương thầm tan trong những đợi trông
Tay khẽ siết cháy nồng môi hôn thắm.

Nhặt cánh Phượng cháy rợp trời trong nắng
Anh khẽ khàng trao tặng sắc hoa tim
Anh bảo rằng ta như chỉ với kim
Phải bên nhau mới tìm ra hạnh phúc.

Em nghe tiếng lòng mình rung thổn thức
Cứ mong ngày ta được mãi bên nhau
Mãi nồng nàn tươi thắm tháng ngày sau
Mãi say đắm bạc đầu không chia cách.

Em đã ép cánh Phượng vào trang sách
Mãi giữ gìn sợ rách những thương yêu
Tháng năm dài em một bóng cô liêu
Anh như cánh chim chiều bay xa mãi.

Anh nơi ấy có bao giờ nhớ lại
Em – một nhành cỏ dại – bước người qua!

 Huy Yến

Bình luận Facebook