RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG

Rồi một ngày hạt nắng bỗng chen ngang
Câu thơ rơi bẽ bàng trong trăn trở
Hai chúng ta vốn hai đầu nỗi nhớ
Dặn lòng mình đành mắc nợ tình si.

Giọt sương vương trên đám lá thầm thì
Cơn gió muộn thoáng đi nào trở lại
Hạ qua rồi sao thu còn e ngại
Tím nhạt nhoà tê tái cánh bằng lăng.

Phút giao mùa em có biết hay chăng
Mà nỗi nhớ nhập nhằng đau nỗi nhớ
Bởi chúng ta có duyên mà không nợ
Nên trọn đời dang dở chữ tình xa.

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trôi qua
Hoàng hôn xuống nhạt nhoà trong diệu vợi
Trót vấn vương nên lòng còn nghĩ ngợi
Hắt hiu sầu trông đợi một mùa ngâu.

Thơ viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Màn đêm buông….
Nhuộm một màu..
Nhung nhớ !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook