Vẫn nhớ

Vẫn nhớ đến một người trong quá khứ
Dù lâu rồi không liên lạc hỏi thăm
Dầu kề bên một con phố rất gần
Nhưng lòng đã xa xôi ngàn vạn dặm.

Vẫn nhớ đến một cuộc tình cay đắng
Để được đau để được khóc ngon lành
Để những lần lòng cảm thấy cô đơn
Tìm cái cớ để được buồn ủ rủ.

Vẫn nhớ đến một người như thế đó
Chỉ nhớ thôi cũng chẳng để làm gì
Bởi yêu mà không nên nghĩa phu thê
Đủ lý do nhưng rồi không quên được.

Đem họ giấu vào sâu trong tiềm thức
Họ chẳng già son sắc tuổi đôi mươi
Rất nhiều năm ta vẫn thấy họ cười
Họ vẫn thế dẫu đời bao đổi khác

Vẫn nhớ đến một đời không quên được.

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook