LÀ PHỤ NỮ….

Nếu cuộc đời cho em được mềm yếu
Dại khờ chi em mạnh mẽ làm gì
Làm công chúa mong manh, yểu điệu
Được cưng chiều, che chở sướng không em?

Ai chẳng mong, ao ước, khát thèm
Sống thơ ngây, trắng trong như tờ giấy
Nhưng cuộc sống luôn cho ta nhìn thấy
Phần tối tăm, sâu thẳm của chữ đời

Ai chẳng thích mình là ánh mặt trời
Luôn rạng rỡ và đầy tràn ấm áp
Ai mà thích cuộc đời đầy bão táp
Chất chứa đau thương, xa xót riêng mình

Để có được sự mạnh mẽ là quá trình
Chẳng phải giản đơn như hai từ em nói
Là tháng ngày nhiều tổn thương đau nhói
Là tháng năm rèn giũa của kiên cường

Em đừng nghĩ mạnh mẽ là bình thường
Bởi chẳng thể tựa vào một ai khác
Qua tháng ngày ngược xuôi đắng chát
Ngày hôm nay mới điềm đạm, vững vàng

Là phụ nữ chẳng cần quá chói chang
Cũng chẳng cần phải tỏ ra cứng cỏi
Cứ sống nhẹ nhàng tựa như một làn khói
Nhưng đủ nồng làm khóe mắt người cay

Sương Mai

Bình luận Facebook