CHẠM

Chẳng thể nào “chạm” vào những ngày xưa
Dù tất cả cứ hiện về trong ta.. rất rõ
Sân, vườn, cỏ và cây còn đó
Dáng mẹ hao gầy trước gió đung đưa

Chẳng thế nào “chạm” vào những ngày xưa
Bên hàng dừa chúng mình chơi đuổi bắt
Hết nhảy dây, chơi truyền rồi đánh chắt
Những buổi tan trường vứt cặp sách rồi vội vã tìm cơm

Chẳng thể nào “chạm” lại được mùi thơm
Mùi của lúa, của rơm, của cơn mưa hè bất bợt
Mùi của những sợi tóc vàng thưa thớt
Lấm lem bùn mà chợt thấy xuyến xao

Chẳng thể nào “chạm” vào nên ta cứ khát khao
Cứ hanh hao mỗi khi lòng nhớ
Cứ mỗi độ Thu về ta lại tìm cái cớ
Ru lòng mình bằng những giấc mơ trưa

Chỉ ước một lần…chạm vào được ngày xưa!

KIẾN ĐỎ

Bình luận Facebook