Tháng Mười Một rồi mình hò hẹn nhau đi

“Tháng Mười Một rồi mình hò hẹn nhau đi
Đừng dùng dằng như hồi tháng Chín
Đừng cố giấu Tình yêu, đừng câm nín
Người ta cần nhau khi Đông đến thật gần..”

Cái lạnh đầu mùa đang giục giã bước chân
Về những cái nắm tay, những vòng ôm xiết chặt
Về những yêu thương trên môi, trên mắt
Tựa vai nhau cho ấm cả hẹn hò…

Tháng Mười Một rồi mình buông hết âu lo
Đừng để Đông sang mà thấy lòng vẫn giá
Đừng để dẫu thật gần mà thành xa xôi quá
Khoảng trống giữa các ngón tay mãi chẳng được lấp đầy…

Buổi chiều nào có lắc rắc mưa bay
Vương trên áo, trên vai ai và tóc
Mình hò hẹn nhau đi kẻo vô tình giọt khóc
Sao phải làm bộ hững hờ cho ướt lạnh cả mùa Đông?!

Tháng Mười Một rồi, ta nhớ nhau lắm phải không
Nên người ạ, đừng giả đò quay mặt
Chẳng phải nhớ thương mà thẳm sâu trong đáy mắt
Có điều gì… như ăm ắp – một trời Yêu…!!!

sưu tầm

Bình luận Facebook