Em muốn…

Em muốn sau này khi về già
Mình bỏ tất cả bon chen nơi phố thị
Rồi cùng về vùng biển xưa sống một đời bình dị
Trong ngôi nhà giản đơn dựng tạm giữa lưng đồi.

Mình sống qua ngày bằng những điều nhỏ nhoi
Em thức dậy pha cho anh tách trà đặt bên chiếc bàn tre nhỏ
Kéo cái rèm giăng ngang nghe biển rì rào hòa cùng tiếng gió
Mình thủ thỉ đôi điều bên chung trà âm ấm khói bay bay.

Mình kể nhau nghe về câu chuyện một thời của cả hai
” Bà khi ấy vì tôi mà bất chấp một đời không buông bỏ”
Rồi anh móm mém cười, bình yên vẫn còn đó
Của cái thời hai đứa chai lì đến cuối chẳng buông tay.

Em sẽ trồng một vài khóm hoa trước cổng nơi đây
Vài loại cây gì nở hoa màu tim tím
Chiều mình sẽ thả bộ dọc con đường ra biển
Ngồi trên mỏm đá cheo leo nghe sóng biển vỗ về.

Em sẽ viết tặng anh những bài thơ về biển say mê
Rồi ghi vào quyển sổ tay mỗi ngày vài câu chuyện
Và trong một ngày khi những nhọc nhằn tan biến
Anh bên cây đàn khe khẽ hát em nghe.

Sau này già rồi mình sẽ bên nhau san sẻ, chở che
Em sẽ nấu cho anh vài món ngon anh thích
Bất kể ngày bão giông hay đêm đông tĩnh mịch
Mình vẫn cùng nhau đi qua giông bão cuộc đời

Võ Mỹ Nhiên

Bình luận Facebook