NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG THƯƠNG

Bao lâu rồi chẳng dám nhắc tên nhau
Miền kỷ niệm nhạt màu trong nuối tiếc
Cành hoa cũ tím đường chiều ly biệt
Lời thơ tình tha thiết lỗi vần thương.

Bao lâu rồi lòng chẳng dám tơ vương
Thôi chờ đợi dư hương từ quá khứ
Đời dài rộng có vô vàn phép thử
Bởi ghen hờn không giữ được niềm tin.

Bao lâu rồi giấc ngủ chẳng bình yên
Nghe mưa đổ muộn phiền đêm khắc khoải
Vầng trăng vỡ thuyền đi chưa trở lại
Thuở yêu đầu xa mãi giữa mù sương…

Khẽ gọi thầm người lạ đã từng thương
Môi cắn chặt ngập ngừng câu từ tạ
Hoàng hôn cuối tiễn mây trời muôn ngả
Bỏ chiều buồn rời rã sắc hồng phai…

Từ khi nào lối mộng đã chia hai
Mùa thơ cũ
mang hình hài
giọt lệ…

Bùi Thu Nga

Bình luận Facebook