CÓ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG ÂM THẦM

Có những người phụ nữ sống âm thầm
Giữa thăng trầm vẫn mỉm cười như thế
Bởi đi qua những tháng ngày dâu bể
Hạnh phúc là gì ? Đâu thể nói thành câu.

Hết cả cuộc đời cuồng quay với mưu, cầu
Bỏ quên mình bao lâu chưa trân trọng
Không một bờ vai sau những ngày mệt nhọc
Nên tự kiên cường, đâu thể khóc… ai xem ?

Hỏi thế gian, bao người có thể quen
Quen với cô đơn, những đêm dài tĩnh lặng
Không oán than, không một lời trách mắng
Thương kiếp đời bởi bạc phận hồng nhan.

Có những người chấp nhận mọi bẽ bàng
Xem lẽ thường đắng cay rồi mật ngọt
Nhưng ai hay nỗi niềm riêng đắng đót
Chôn chặt trong lòng, những giấc mộng dở dang.

Phụ nữ mà, ai chẳng muốn dịu dàng
Và nụ cười ngập tràn trong hạnh phúc
Nhưng làm sao khi đôi bàn tay bất lực
Nên tự vỗ về, nuốt lệ ngược vào trong.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook