PHÙ DU

Cuộc đời như sương khói
Thoáng qua như mây trời
Hôm qua còn thương thế
Nay đã về xa xôi.

Người đời như vôi bạc
Trong dối gian lọc lừa
Còn ta hiền như cỏ
Ngỡ ngàng màu được thua

Có những ngày hiu hắt
Chơi vơi trong nỗi buồn
Đời hoá ra phiên chợ
Mà lòng người bán buôn

Ừ thì thôi đành vậy
Chúng mình thành vô duyên
Ta lặng thầm giấu sẹo
Để quên người từng quen.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook