Có một thứ trên đời gọi tên là nỗi nhớ

Có một thứ trên đời gọi tên là nỗi nhớ
Chẳng mất đi đâu, cứ tồn tại bên mình
Để giữ mãi trong ta cuộc tình định mệnh
Sóng cứ xô hoài, thuyền cứ mãi lênh đênh…

Lắng lòng mình bên ca khúc tìm quên
Hát thổn thức những nỗi đau vụn vỡ
Cố nén lòng đau đến tận cùng nỗi nhớ
Hai đường thẳng song song có gặp gỡ bao giờ….

Cuộc đời này có phải những̀ giấc mơ?
Cứ đến và đi trong ồn ào vội vã
Cuốn đi mau những niềm đau hối hả
Còn lưu giữ lại gì sau mỗi đêm thâu?

Có phải chúng mình giờ đã lạc mất nhau ?
Bởi tình cảm không bằng hai cái “Tôi” quá lớn
Mỗi đêm về, tim lại buồn….bất chợt
Nép mình lặng im chìm trong nỗi u hoài…!!!

sưu tầm

Bình luận Facebook