CHÊNH VÊNH

Muốn cuộn tròn nỗi nhớ ở trong tôi
rồi đem thả giữa trùng khơi cho ngàn con sóng đánh
Nước biển hòa tan hay trôi tận đâu đâu về nơi hoang lạnh
không còn những đêm dài đặc quánh
nhớ thương

Muốn đắp mộ tình mà chôn đi hết vấn vương
Để…
con đường
góc phố
hàng bằng lăng đang vào mùa hoa nở
Không còn ngỡ
ai kia đang ở
rất gần

Muốn một lần em nói thật với bản thân
có lúc cần tôi như biển khơi cần sóng
Dẫu nghiêng ngả, chênh vênh vẫn ôm vào lòng ước mơ cháy bỏng
Cùng thắp lên hy vọng
sẽ mãi bên nhau đi đến cuối cuộc đời

Buông tay rồi hoài nuối tiếc em ơi
Như hoàng hôn buông lơi vẫn níu đường chân trời mà chưa hề tắt vội,
Cho tia nắng cuối ngày le lói xuyên màn đêm mà đi vào trong tối
Chợt thấy mình nông nổi
cho một cuộc tình không lần cuối
hôm qua

Ừ…
mãi xa…!!!

Quốc Việt

Bình luận Facebook