MÌNH LẶNG IM NHƯ THẾ ĐỦ CHƯA ANH

Mình lặng im như thế đủ chưa anh
Nói em nghe sao ngày dài đến thế
Em không khóc sao ông trời đổ lệ
Nắng dịu dàng sao nỗi nhớ cứ hanh hao.

Em giật mình gom vội những khát khao
Hong nỗi nhớ cho vàng thêm cái nắng
Ướt mi ngoan cho trời mưa nín lặng
Thả mênh mang cho ký ức ùa về.

Chợt thấy mình nhỏ bé trước cơn mê
Cố lần lữa cho mùa trôi cùng gió
Cố đa đoan cho đông về gõ cửa
Rồi ngẩn ngơ khi biết đã giao mùa.

Thực ra thì mình đã hết yêu chưa?
Ngày dài thế nỗi buồn nơi đâu trú
Đêm hoang hoải yêu thương về nhắn nhủ
Thì ra là ta chưa hết thương nhau.

Phương Ngô

Bình luận Facebook