Nỗi buồn của người mạnh mẽ

Nỗi buồn của người mạnh mẽ
Neo đậu ở nơi không thấy cả mặt trời
Nhưng đâu hẳn là nó không tồn tại
Kể lể, phơi bày là rất khó, nên thôi!

Nỗi buồn của những người hiểu chuyện
Chính là bản thân luôn chẳng biết chối từ
Người ta biết mình hiền và khờ khạo
Khách sáo thành quen nên họ rất vô tư.

Nỗi buồn của những người như thế
Sẽ làm cho thiện lương mất dần đi
Thơ ngây chỉ còn trong câu chuyện cổ
Dối gian bủa vây, nhân thế trách được gì?

Nỗi buồn đến từ bốn chữ
“Chẳng thể bỏ buông” những chuyện đã qua rồi
Tiếc nuối lắm cái thời mười lăm tuổi
Giờ học chữ đời mà rớt giọt mồ hôi.

Thúy Nhân

Bình luận Facebook