HẾT DUYÊN

Trở lại con đường nơi mình đã gặp nhau
Lối xưa mọc đầy cỏ dại
Rêu phong kín nỗi niềm tháng năm dài khắc khoải
Nỗi nhớ nào chơi vơi.

Em đã từng tin vào thứ mãi mãi tồn tại trên đời.
Tin những lời anh nói
Cho dù cả thế giới bỏ đi … anh luôn đứng đợi
Chỉ mình em thôi.

Nhắc lại chuyện xưa đôi lúc tự cười
Phải chăng vì khờ dại?
Đâu chỉ Mị Châu mà đàn bà muôn đời khi yêu ai cũng lại
Đặt trái tim ở trên đầu.

Mình cùng nhau
Đi chung một đoạn đường kể chi dài ngắn
Hạnh phúc, đắng cay, ngọt ngào, say đắm
Đã qua.

Em giờ đã quên rồi và cũng thứ tha
Cho ngày xưa hai ta nông nổi
Không ai người có lỗi
Yêu thương, nhạt nhoà, xa cách… chuyện mới gì đâu.

Chẳng nợ duyên đời, thôi đừng trách chi nhau.

 Ha Nguyen

Bình luận Facebook