Hẹn gặp em vào ngày cuối mùa đông
Tôi sẽ gặp em vào ngày cuối mùa đông,
Khi ngày mây xám ngoài kia không còn nữa.
Nắng ghé thăm, hong nỗi buồn ngoài cửa,
Thanh xuân của mình, tôi san nửa cho em.
Hai đứa mình ngồi sát lại gần thêm,
Em mỉm cười qua môi mềm bẽn lẽn.
Sau nhiều những thứ dở dang không tròn vẹn,
Ta tự mình lỡ hẹn với thanh xuân…

Để rồi tôi với em trong ngày cuối mùa đông,
Ngồi khơi lại đốm lửa hồng sau cuối.
Sưởi ấm lại, thanh xuân trôi gấp vội,
Để tự cho mình lại được chờ đợi nhau.
Xuân sẽ tới, và mọi thứ bắt đầu,
Chồi non biếc, hoa tô màu cuộc sống.
Chim sẽ reo ca bản nhạc tình sôi động,
Yêu thương đầy vơi những khoảng trống sau cùng.
Vậy em nhé, đợi tôi tới gặp vào ngày cuối mùa đông,
Lau đi hết những nỗi lòng đã cũ.
Đánh thức dậy yêu thương còn ngái ngủ,
Cho hạnh phúc về đầy đủ… giữa thanh xuân
Phạm Đức Bình




































