TIẾNG RAO

Có tiếng rao giữa đời sao lạc lõng
Nơi thị thành vai nặng gánh chơi vơi
Nuôi lớn ai từ cái thuở nằm nôi
Lưng ướt đẫm áo phong sương đã bạc

Có tiếng rao giữa đời bị lấn át
Sức đã già, khản giọng những ngày qua
Nứt chân lê từ sáng đến chiều tà
Lúc đau ốm, gió mưa không ngừng nghỉ

Có tiếng rao giữa đời nghe thi vị
Thấm nhọc nhằn, gian khổ bữa cơm rau
Thịt cá dành con ăn để lớn mau
Chan tý canh lùa vội rồi tất tảo

Có tiếng rao giữa đời ôi sầu não
Người thân còng gầy guộc, vẫn mưu sinh
Cất tiếng lên thấu động cõi tâm linh
Rũ thương xót một kiếp người lầm lũi

Có tiếng rao giữa đời đầy gió bụi
Phủ lấm lem tóc bạc khóc da mồi
Con ơi con, ta phải lúc đi rồi
Sức cạn kiệt thôi trở về đất mẹ

Có tiếng rao giữa đời đang lặng lẽ
Tắt nhẹ nhàng hơi thở cũng dần buông

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook