THÁNG MƯỜI MỘT CỦA EM

Tháng Mười Một dịu êm
Một bó họa mi em đặt bên rèm cửa
Nhẹ dàng, mong manh sương rơi trên ngọn cỏ
Em phải trở về, xinh đẹp, là em thôi!

Chiếc lá cựa mình ôm chút nắng tinh khôi
Bao chuyện buồn vui em cất vào quá khứ
Nếu có nhớ nhung, em gửi vào câu chữ
Bình dị, an yên như ngày em bắt đầu!

Cuộc đời dài rộng ai biết trước ngày sau
Bầu trời cao xanh, nhạt màu ngay, có thể
Tình yêu dẫu đẹp cũng thấm buồn, có lẽ
Kể từ hôm nay em sẽ sống cho mình!

Tháng Mười Một dịu hiền như một chiếc ô xanh
Sau những quẩn quanh em nép mình lặng lẽ
Em chọn hạnh phúc cùng đôi điều nhỏ bé
Như khóm họa mi khe khẽ nở bên thềm!

(Hằng Hoài Nguyên)

Bình luận Facebook