SAY MỘT LẦN ĐỂ TỈNH MÃI NGÀN NĂM

Thật ra thì… mình có là gì của nhau đâu
Chỉ là vô tình ngang qua đúng ngày mưa ngâu vội vã
Đúng lúc yếu mềm tưởng chừng đang gục ngã
Muốn một vòng tay níu lại chút dại khờ.

Thật ra thì… có gì để mà cứ mộng mơ
Để đợi chờ, để mà thương mà nhớ
Người dễ lãng quên còn ta hoài trăn trở
Nắng lung linh nhưng sao quá lạnh lùng.

Thật ra thì… Cũng chỉ là những người dưng
Quay lưng đi bỗng thành người xa lạ
Mọi thứ trên đời không có gì vĩnh cửu cả
Vậy mà sao mãi cố chấp u buồn.

Thật ra thì… Cũng đôi lần lệ tuôn
Muốn được quên đi dốc cạn đời dâu bể
Bỏ mặc ngoài kia chuyện buồn vui là thế
Ta say một lần để tỉnh mãi ngàn năm.

Hoàng Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook