RỜI XA MÙA HẠ
Anh chẳng nhớ đã đứng đó chờ em bao lâu
Lúc ngước lên đã qua mùa hạ
Hàng long não đang chuyển mình thay lá
Quay lưng đi, phố bỗng đổ mưa rào.
Anh vẫn buồn cho những ngày cũ
Dù hoa trong thành phố đã quên mất đôi tình nhân
Gác trọ thôi mộng những dấu chân
Của người tình tóc nâu bé nhỏ.

Ta đã bước qua bao mùa hè cháy đỏ
Kìa những cơn đau vẫn còn xanh non
Khản cổ gọi nhau những buổi chiều hôm
Gom xác ve chết đầy bên thềm đem chôn cùng mùa hạ cuối.
Mai anh sẽ rời xa thành phố
Bỏ lại mùa buồn cùng những mưa giông
Rồi anh sẽ đi về phía đồi thông
Tìm vùng cỏ hoang và ngủ quên ngày tháng
Có lẽ trong giấc mơ, sẽ được gặp lại em chăng…
SƯU TẦM




































