HÃY CỨ CƯỜI
Ta sinh ra với tiếng khóc chào đời
Để đi tìm nụ cười nơi trần thế
Giữa cuộc đời đầy gió sương dâu bể
Kiếp con người nào dễ tránh phong ba.
Quán trọ trần gian _ một kiếp ta bà
Chung quy luật : sinh ra _ già _ bệnh_ tử
Sóng gió đời chỉ như là phép thử
Để cho mình viết hai chữ “kiên tâm”.
Một kiếp người tựa như áng phù vân
Nhưng đủ hết những thăng _ trầm , vinh _ nhục
Lúc vươn mình , cũng có khi ngã gục
Khi ồn ào, lắm lúc chỉ mình ta.
Nhưng thế nào thì cũng phải vượt qua
Bởi chẳng ai sống hộ ta được cả
Hãy biết rằng giữa gió giông nghiêng ngả
Ta đợi chờ dễ đã có ai nâng ?.

Tiếng khóc sinh ra ai cũng đã từng
Nên có thể thì mình đừng khóc nữa
Khi đứng giữa những nỗi buồn chất chứa
Lấy nụ cười làm điểm tựa mà đi.
Thành công đời dài ngắn cũng chung quy
Là nhiều , ít nụ cười khi mình sống
Được đếm đong khi trần gian khép cổng
Bao người buồn bởi khoảng trống nhân sinh.
Bởi vậy nên ta cứ sống hết mình
Vì đã khóc khi sinh ra rồi nhé
Đến được với trần gian này không dễ
Hãy sống đời ngạo nghễ, bớt khóc than.
Dẫu thế nào cũng cứ giữ tâm an
Kiên định lòng giữa muôn ngàn cám dỗ
Biết ‘tri túc” để vượt qua bể khổ
Sẽ vững vàng dẫu bão tố ngả nghiêng.
Giữ làm chi ấy những sự muộn phiền
Hãy tìm những an yên mà tận hưởng
Một nụ cười đôi khi là phương hướng
Vì vui buồn cách cái ngưỡng mong manh.
Sống để cho, chứ đừng chỉ để dành
Một nụ cười có khi thành phép lạ
Mai khép mắt, còn gì đâu tất cả
Hết nợ đời, mọi thứ hóa hư vô.
Nhẫn AV




































