GIẬN HỜN

Anh có biết lòng em như bão nổi
Dạ xót xa tim giận dỗi tủi hờn
Anh vẫn bảo ước mơ cùng chung lối
Chẳng bao giờ để em phải cô đơn

Nhưng em thấy: anh – người dưng xa lạ
Đến bên em như ngọn gió vô tình
Lời anh nói em đều ghim đáy dạ
Giấc mơ nào anh vẽ thật lung linh

Em ngờ vực đi tìm lời giải đáp
Anh là ai trong hơn bảy tỷ người?
Là nick ảo? Là bão giông gió táp?
Đến bên đời cho em nỗi chơi vơi

Em thật sự tin những lời anh nói
Những vần thơ khắc khoải những nỗi niềm
Em vẫn nghĩ: Anh – bình minh sáng rọi
Toả bóng đời che mát rợp mùa em

Nhưng có lẽ em cả tin ảo vọng
Đặt trái tim dưới chân những dối lừa
Em khắc khoải… tình tan theo bọt sóng
Đêm chong đèn nhìn trăng lọt song thưa

Xin gửi trả những yêu thương mộng ước
Để trở về với tĩnh tại an nhiên
Giờ em hiểu tình như trò đánh cược
Gợi trong em bao u uất muộn phiền

Em sẽ chẳng vì ai mà thổn thức
Những đắng cay em nếm trải đủ rồi
Sẽ vùi lấp tình ai nơi đáy vực
Trả cho mình một khoảng trống đơn côi!

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook