ĐỪNG ĐỂ HÀ NỘI TRONG EM HÓA NHỮNG NGẬM NGÙI…
Em lại lỡ hẹn thêm một lần với Hà Nội của anh
Mặc mùa đông đang trầm mình giữa khoảng trời lạnh buốt
Ba sáu phố phường, và hàng vạn con đường dài hun hút
Em tự vẽ trong lòng những lối đi riêng…
Hà Nội với em chứa đựng điều gì đó rất thiêng liêng
Khi tiếng chuông Trấn Vũ thức dậy những tâm hồn say ngủ
Anh có nghe không là tiếng thời gian nhắn nhủ
Sống sao cho đáng trọn kiếp người!

Hãy cứ để Hà Nội hò hẹn với em bằng những nụ cười
Cùng khóm cúc họa mi vương mình trong nắng sớm
Để gió thổi bùng lên tình yêu vừa chớm
Liệu mùa Đông nay, Hà Nội có hết buồn?
Anh sẽ dắt em đi qua những con đường ngập lối mưa tuôn?
Là cái mưa của ngày Đông lúc Hà thành lặng lẽ
Bản nhạc Trịnh Công Sơn hóa thân thành con đường, êm rất nhẹ
Ru hàng sấu cội già đang trút lá mùa đông…
Anh sẽ nói gì với em giữa khoảng lặng mênh mông?
Cho Hà Nội vơi đi những nỗi buồn con gái
Hai ba mùa xuân cũng đã từng nếm trải
Đủ đắng cay, chua chát, ngọt bùi…
Đừng để Hà Nội trong em hóa những ngậm ngùi…
Em không bao giờ lỡ hẹn…
Nguyễn Phương Trâm




































