Chuyện tình tháng 4

Một chiều tháng tư, mưa bay lất phất. Hà Nội lạnh và buồn. Trong buổi chiều ấy, lần đầu tiên cô gặp anh…

Không hiểu sao lúc ấy đôi mắt cô lại run run, bối rối một hồi lâu khi vô tình chạm phải ánh mắt hờ hững, lạnh lùng vô cớ của anh. Cô thật ngốc, vì đáng ra chính anh mới phải ngại ngùng vì anh nhìn cô khi hai người không hề quen biết, một ánh nhìn lạnh lùng mà như sét đánh vào tim.

– Trời mưa rồi đấy!

Anh nói cộc lốc, đưa tay mở tung chiếc ô rồi đứng sát vào cô. Câu nói của anh khiến cô đỏ mặt. Giờ phút ấy cô đã thật sự bối rối. Cái thẹn thùng của cô trước anh có lẽ còn vô cớ hơn cái nhìn của anh hướng về cô khi nãy. Cô lúng túng bước vào chiếc ô của anh, nhưng rồi cứ phải loay hoay lui ra lui vào mãi vì không biết khoảng cách thế nào là phù hợp. Cô xiết chặt đôi tay, những ý nghĩ vẩn vơ đáng ghét nhảy nhót trong đầu. Thỉnh thoáng cô lại ngước lên, rụt rè nhìn anh rồi vội vã nhìn ra chỗ khác vờ như chưa hề làm vậy. Còn anh, chẳng thể nào biết được lúc đó anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt lạnh tanh của anh chăm chăm nhìn về phía trước, như không hề thấy, không hề hay biết cô đang đứng bên. Mỗi khi nghĩ lại lần đầu tiên ấy, cô lại bỗng thấy thẹn thùng, cái thẹn thùng y như thế, như thể giây phút ấy chưa hề qua.

– Không lên xe à?

Câu nói của anh làm cô giật bắn mình. Thì ra xe đã đến từ khi nãy, chỉ còn chờ anh và cô bước lên mà đúng hơn là chờ cô mới phải.

Chiếc ghế đôi đủ rộng để cô không phải lúng túng giữ khoảng cách với anh như khi nãy. Sự e thẹn đã giảm dần nhưng thay vào đó là cái cảm giác ngây ngô khó tả. Còn anh, anh vẫn im lìm với đôi mắt lạnh lùng vẫn thế, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cái nhìn như thả vào mội cõi xa xăm mơ hồ nào đó. Chẳng biết thế nào, nhưng cô đã buột miệng hỏi anh:

– Anh đi về đâu thế?

Như một kẻ trộm cắp, vừa hỏi xong chẳng chờ câu trả lời, cô đã lại rụt cái cổ lại như một con rùa, tay mân mê mấy sợi tóc như thể mình vừa làm một cái gì ngộ nghĩnh lắm.

– Tôi đi đâu cô hỏi làm gì?

Câu trả lời như một gáo nước lạnh, nhưng hơn thế anh làm cô xấu hổ chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu, muốn độn thổ mất. Cô mím môi lại để che giấu sự vô duyên của mình, nhưng cũng như để thầm nói với anh “Đồ hâm,cáu bẳn… đồ đáng ghét”.

Thế đấy, lần đầu tiên gặp nhau, chỉ vì một ánh mắt dường như lạnh lùng dường như đắm đuối của anh trao về cô, đã lần đầu tiên khiến trái tim cô biết rạo rực. Lần đầu tiên cô biết đỏ mặt khi đứng trước một người con trai, hơn nữa lại là một người hoàn toàn xa lạ.

Mãi về sau này cô mới nhận thức được, đó là lần đầu tiên cô biết yêu. Hay nói đúng hơn là biết cảm giác yêu, cảm giác rung động trước một người khác giới. Mặc dù lúc ấy tất cả những thứ đó cứ bay bổng trong cô nhưng mờ nhạt vô cùng, chẳng cụ thể.

Và cũng mãi về sau cô mới biết được rằng ánh mắt, cử chỉ lạnh lùng của anh dành cho cô lúc đó với cô lại là một thứ thật ngọt ngào, để rồi về sau này cô đã nhớ nhung da diết. Còn với anh, cái lạnh lùng ấy lại như là một chốn ẩn nấp an toàn khi anh đã không còn cảm giác với thế giới này nữa. Cũng bởi vậy mà cho tới bây giờ cô không tài nào biết được, lần đầu tiên ấy, anh có cảm giác được gì về sự hiện hữu của cô hay không.

Chiếc xe bus dừng lại ở một bến đỗ ven hồ. Không biết là vô tình hay hữu ý mà nơi cô đến cũng chính lại là nơi anh đến. Anh khoác một chiếc cặp nhỏ, loại đựng máy ảnh, mãi đến lúc xuống xe cô mới để ý thấy là trên người anh có thứ đó.

– Tạm biệt nhé!

Anh nói với cô, rồi lẳng lặng bỏ đi về phía bờ hồ, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cô luống cuống chạy theo anh:

– Này, anh gì ơi, chiếc ô của anh…
– Cô cầm lấy, lát nữa mưa thì sao.

Anh nói mà ánh mắt vẫn chẳng chịu nhìn cô, nói đoạn anh lại bỏ đi tiếp.

– Nhưng mà…

Cô nói với theo, anh chẳng hề để ý, cứ thế đi tiếp. Cô mím môi lại, vừa thấy một cái gì ấm áp, vừa thấy một cái gì kì quặc hết sức buồn cười nhưng cô chưa thể biết được đó là cái gì.
Chần chừ một lúc, cô sực nhớ ra công việc của mình rồi như một con thỏ, cô chạy vội theo anh khi anh đã ra gần tới hồ:

– Này, tôi cũng ra hồ này đấy, anh cũng ra đây hả?
– Cô không thấy hay sao mà còn hỏi?

Anh nói rồi đặt chiếc túi vải xuống chiếc ghế đá bên hồ rồi từ từ ngồi xuống, phong thái chậm chạp lại còn cáu kỉnh, khó gần.

Cô bối rối ngồi vào chiếc ghế đá bên cạnh rồi bắt tay vào việc viết lách. Từ hơn một tháng trở lại đây, cô đã có thói quen như thế. Cứ vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần cô lại ra ngoài hồ này để lấy cảm hứng viết văn. Câu truyện cô đang viết có ý tưởng về một chàng trai tự kỉ, tính tình lập dị thầm yêu một người con gái nhưng anh ta không sao nói được cho cô gái biết về tình yêu của mình. Cốt truyện thì cô còn đang xây dựng, chưa hình dung ra nó phải như thế nào và không biết sẽ phải triển khai thêm ý tưởng đó ra làm sao. Cô hi vọng khung cảnh tĩnh lặng, thơ mộng nơi đây sẽ giúp cô nảy sinh ý tưởng, nhất là lại đúng vào những ngày tháng tư ngọt ngào này. Nhưng đã nhiều lần ra đây, mỗi lần cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có một ý tưởng nào làm hài lòng cô cả.

Cũng vì thế mà lần này, đang giữa lúc chưa nghĩ được gì cô lại ngước mắt nhìn trộm anh. Có lẽ vì tính hiếu kì hơn là một thứ tình cảm nào khác. Vì anh ta suốt từ nãy cứ đứng ngồi không yên, có lúc gần như nằm dài trên ghế đá, có lúc tựa vào những thân cây ven hồ cầm chiếc máy ảnh ngó nghiêng, chắc hẳn anh ta đang tìm một góc ảnh, nhưng chưa có cái nào vừa ý. Thành ra từ nãy giờ hình như anh ta chưa chụp được bức nào.

Đang lúc anh chán chường ngồi lại vào chiếc ghế thì trời bỗng lại đổ mưa. Những cơn mưa tháng tư vẫn vậy, không nặng hạt có lúc rả rích có lúc bất chợt đến rồi bất chợt tan.

Cô căng chiếc ô ra và như đã có cho mình một lí do chính đáng, một cách rất tự nhiên cô đến ngồi cạnh anh.

– Trời lại mưa rồi đấy – Cô nói như để giải thích hành động tưởng chừng như vô duyên của mình.

Anh mân mê chiếc máy ảnh và vẫn giọng điệu khi nãy:

– Cảm ơn cô!

Lần này đã nắm được thế chủ động, cô nói một cách thoải mái:

– Cảm ơn gì chứ, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, chiếc ô là của anh mà. Mà anh làm nghề nhiếp ảnh hả?

Anh bỏ lại chiếc máy ảnh vào túi rồi trả lời cô với giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn khiến cô bất ngờ:

– Không, tôi chỉ chụp ảnh cho vui. Thế còn cô, cô ra đây làm gì?
– À, tôi cũng ra đây ngắm cảnh cho vui. Trời lại mưa nữa, thật đáng gét!
– Cô không thích mưa sao?

Câu hỏi này khiến cô ngập ngừng, cô không nghĩ là anh lại có thể hỏi cô như vậy.

– À không… Tôi thích mưa chứ – Cô nói, đoạn cười trừ – Nhưng mà là ở nhà chứ không phải ở ngoài đường thế này, dù sao cũng rất cảm ơn chiếc ô của anh.
– Cô hay ra đây ngắm cảnh lắm hả?

Anh hỏi cô mà ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm.

– Trước đây thì ít, nhưng dạo này thì ra đây luôn.

Bỗng cô nảy người lên, nói hớn hở:

– Mà cứ chiều chủ nhật tôi lại ra đây đấy, tuần nào cũng như thế cả.
Cô vừa dứt lời, bỗng dưng anh đứng lên nói tạm biệt khiến cô luống cuống.
– Ơ, trời còn mưa đấy, ô của anh này …
– Cô giữ lấy ngộ nhỡ lát nữa có mưa, còn mưa thì đã tạnh từ khi nãy rồi, cô không thấy sao?

Anh nói rồi lẳng lặng bỏ đi hệt như khi nãy. Cô vội vã gập chiếc ô lại nhìn theo và có phần bực tức, thì ra mưa đã tạnh từ lúc nào mà cô không hề biết.

Hà Nội, những ngày cuối đông trôi đi chậm dãi. Chậm đến nỗi có cái cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Buổi chiều về trên từng con phố nhỏ. Thi thoảng những cơn gió lạnh buốt người bất chợt đến cuốn lá bay xào xạc. Đâu đó dưới những rặng cây bên hồ, từng đôi tình nhân lặng lẽ bước bên nhau trong nắng chiều nhạt.

Và đâu đó trên con đường nhỏ ven hồ, anh vẫn lang thang đi tìm những góc ảnh cho bộ sưu tập của mình. Với anh đó cũng là niềm vui cuối cùng trong quãng đời ngắn ngủi còn lại. Có niềm đam mê nhiếp ảnh từ bé, nhưng cuộc sống xa hoa buông thả của đứa con trai duy nhất trong một gia đình quyền quý đã lu mờ đi tất cả tình yêu nghệ thuật trong anh. Chỉ khi biết mình đã mang căn bệnh thế kỉ, anh mới chợt bừng tỉnh, mới nhận ra được giá trị đích thực của cuộc đời này. Nhưng phải chăng là sự thức tỉnh muộn màng? Năm tháng còn lại của cuộc đời anh chỉ còn được tính trên đầu ngón tay. Càng nhận thức được sự phí hoài của quãng thời gian đã qua, càng thấy được vẻ đẹp của sự sống, của nghệ thuật bao nhiêu anh lại tiếc nuối bấy nhiêu. Đã có lúc trong cơn tuyệt vọng cùng cực, anh nghĩ đến cái chết vì với anh dù sao đó cũng đã là một sự thật hiển nhiên, chỉ còn chờ thời gian một quãng thời gian rất ngắn ngủi nữa. Và sự thật là đã có một lần anh đi tìm cái chết. Giữa lúc ấy, chiếc máy ảnh cũ kĩ bỏ quên bấy lâu nay treo trên tường đã thức tỉnh anh. Anh quyết định đi tìm một vẻ đẹp, một vẻ đẹp vĩnh hằng của cõi tạo hóa này, để rồi khi ấy có nhắm mắt cũng yên lòng.

Kể từ đó, đã hơn một năm nay anh rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm cái đẹp để chụp cho được một bộ ảnh để đời. Sau từng ấy thời gian anh đã chụp hơn mười nghìn bức ảnh và đã chọn được chín mươi tám bức cho bộ ảnh của mình. Chỉ còn lại bức ảnh cuối cùng, bức ảnh thứ chín mươi chín để hoàn thành bộ sưu tập. Nhưng suốt hai tháng nay, anh chưa tìm thấy được một vẻ đẹp nào như anh muốn cả thành ra anh chưa chụp được bức nào.

Từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, mặc dù không hẹn trước nhưng cứ đến chiều chủ nhật anh và cô lại đến hồ cùng một thời điểm, và ra về cùng một lúc. Có một cái gì đó vô hình đang xen vào giữa cô và anh, một cách rất tình cờ và hết sức vô cớ.

Có vẻ như ngoài công việc chính, hai người còn đang tìm kiếm một cái gì mà chính hai người cũng không biết được. Chỉ biết là có một lần anh đến muộn, ánh mắt cô cứ mãi nhìn về chiếc ghế đá bỏ không, chiếc ghế mà anh vẫn thường ngồi, để rồi khi anh xuất hiện cô bỗng quay ngoắt đi chỗ khác như thể là mình chỉ vô tình nhìn vào chiếc ghế ấy thôi. Còn một lần khi cô trễ xe, anh đã ra tận bến mong ngóng. Khi cô bất chợt đến, anh luống cuống cởi chiếc túi đựng máy ảnh ra khỏi vai như để chứng minh mình cũng vừa đến vậy.

Cũng sau lần gặp nhau đầu tiên ấy, những lần gặp sau này hai người không hề trò chuyện hay nói với nhau một câu gì. Chỉ thi thoảng vô tình hai ánh mắt chạm nhau, họ lại vội vàng ngoảng mặt đi chỗ khác như thể cái nhìn ấy quả đúng là vô tình thật.

Có một lần cô để cuốn sổ và cái bút trên ghế đá rồi bỏ đi đâu đó không biết, chẳng may cái bút rớt xuống, anh chần chừ mãi rồi rón rén đến nhặt cái bút lên đúng lúc cô quay lại. Anh liến vội vàng thả cây bút xuống đường, rồi nhòm vào máy ảnh chụp lia lịa như không hề có chuyện cây bút rớt xuống khi nãy và việc anh đến chụp ảnh chỗ chiếc ghế đá cô ngồi là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, cho dù trước mặt cả hai đều tỏ ra không hề để ý đến sự hiện hữu của nhau và việc tới bờ hồ này hoàn toàn là vì công việc của mỗi người, nhưng mỗi lần ra về cả hai đều cảm thấy trống rỗng và công việc hôm nay mình làm dù tốt cũng chỉ được một nửa thôi.

Cho đến chiều chủ nhật hôm nọ, một chuyện bất ngờ đã xảy ra khi cô rời chiếc ghế đá đến ven hồ ngắm cảnh hoàng hôn.

Chiều hôm đó như hầu hết những buổi chiều cuối tháng tư khác, Hà Nội se lạnh một cái lạnh man mác, buồn rười rượi. Có cái cảm giác như của mùa thu. Bên đường dòng người vẫn tấp nập lại qua, nhưng không hiểu sao vẫn có cái cảm giác chậm chạp lặng lẽ đến hiu quạnh. Phía dưới mặt hồ, những ánh nắng vàng của hoàng hôn lấp lánh trên ngọn sóng, trải dài sang tới bờ bên kia và cứ thế trải dài mãi tới tận chân trời rồi bỗng đỏ rực hẳn lên ở phía trời xa chỉ có thoáng vài gợn mây. Ở giữa màn nắng mong manh ấy, rặng cây bên hồ trở nên láp lánh như những ngọn nến lung linh cuối buổi cầu nguyện, còn những tòa nhà cao ở phía xa kia thì cứ mờ dần.

Không gian và thời gian khiến ta tưởng chừng như thế giới này chỉ có thể đẹp, chỉ có thể buồn được đến như thế, rồi qua chiều nay sẽ chẳng còn gì hết nữa…

Giữa lúc ấy, cô đã đến bên hồ lặng ngắm.

Mái tóc cô buông hờ, lơ thơ trong nắng. Dưới màn nắng ấy, có lúc người ta chẳng phân biệt được đâu là rặng liễu đâu là mái tóc của cô. Đôi môi cô tươi tắn nhưng không phải là cái tươi tắn mới mẻ mà là một nét tươi tắn đang héo dần mà có lẽ là đã rất mòn mỏi, nhưng không phải vì thế mà mất đi cái rạo rực gọi mời, bởi vì những ánh nắng vẫn cứ hôn mãi môi cô rồi như tan biến hẳn trên đôi môi ngọt ngào ấy.

Giấu kín dưới làn tóc mai là đôi mắt nâu buồn, cô thả về một nơi xa xăm nào đó. Đôi tay cô khoanh lại ôm trọn thân hình mảnh dẻ và mỗi lúc càng xiết chặt hơn…

Có phải cô đang mải nghĩ ngợi về câu chuyện viết dở của mình? Không phải như thế, vì chưa bao giờ cô như thế cả. Hay vì chiều lạnh quá? Cũng không phải, cái lạnh không thể làm cho cô buồn và ngậm ngùi đến thế. Bởi trên đôi mi mỏng manh bất chợt những giọt nước mắt đã rớt xuống, lăn dài trên má và có lẽ cô cũng không hề biết.

Có lẽ vì cô… cô đơn!

Cô cần lắm một vòng tay ấm áp xiết chặt cô lúc này, mà vòng tay ấy cô đã thấy gần gũi biết mấy, thậm chí đã có lúc cô cảm giác như nó sắp chạm vào mình.

Cô cần một người để sẻ chia, để không phải một mình im lặng, âm thầm đến thế.

Sau lần gặp nhau ấy, và những lần về sau cô đã chợt nhận ra một điều, dù điều đó cô cũng không sao hiểu được là dường như cô đã yêu anh. Cô nhận ra điều đó là bởi vì cô đã thấy nhớ anh da diết trong suốt những ngày không được gặp. Nhiều khi cái cảm giác nhớ nhung ấy làm cô bứt rứt, cồn cào không yên, có cái gì đó như thiêu như đốt trong lòng. Vào buổi tháng tư, cô ngồi tựa bên khung cửa đọc sách một hồi lâu. Chỉ đến khi có một cơn gió mạnh làm cô cay mắt thì cô mới sực nhớ ra là từ nãy tới giờ vẫn trang sách ấy. Cô khẽ cúi xống, mím môi lại thẹn thùng rồi đưa tay giật giật mấy sợi tóc như thể trách mình là sao cứ nhớ về anh một cách vô duyên như vậy.

Cô biết một cách mơ hồ là dường như ở anh có cái gì đó mà cô cần, cũng như ở cô có cái gì đó mà anh cần, nhưng cô không thể nào nghĩ ra được thực sự đó là những cái gì. Cô cũng biết anh yêu cô như chính cô yêu anh vậy, hoặc nếu chưa phải là yêu thì phải là một cái gì tương tự thế. Con tim mách bảo cô như vậy và không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng tại sao anh không nói, tại sao anh không thổ lộ với cô bất cứ điều gì ngoài ánh mắt đắm đuối ấy. Câu hỏi ấy dằn vặt cô suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều khi cô nghi hoặc về tình cảm của anh vậy nên cô không đủ tự tin và can đảm để thổ lộ. Thậm chí cô nghi hoặc cả chính con tim mình nữa.

Thành ra mỗi lần cô và anh gặp nhau tưởng cô sẽ được thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng trái lại cô thấy hoang mang, bối rối vô cùng. Cô cảm giác được giữa cô và anh có cái gì gần gũi lắm như thể hơi thở đã chạm vào nhau rồi, nhưng cái cảm giác ấy vừa thoáng qua thì ngay lập tức cơn hoang mang ùa vào. Lại một lần nữa cô không thể nào hiểu được những cảm xúc của chính mình.

Chỉ có hai điều cô nhận thức rõ được là cô thích cái dáng vẻ công tử hào hoa đáng gét của anh và cái tính cách kì quặc của anh thì lại rất giống nhân vật trong câu chuyện dở dang mà cô còn đang bế tắc. Giống một cách kì lạ, cứ như thể anh ta nhảy ra từ trong ý tưởng của cô vậy.

Giữa lúc cô đang say sưa ngắm hoàng hôn với những ý nghĩ vẩn vơ đó, thì bỗng cô giật bắn mình, khi nhận ra anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào không biết. Anh đứng bên cô rất gần, gần đến nỗi cô cảm giác được hơi ấm từ hơi thở anh khi cô bất giác quay mặt lại về phía anh. Anh không nói gì nhưng đôi mắt nâu buồn của anh nhìn sâu vào mắt cô. Cô bàng hoàng, chính là đôi mắt ấy, đôi mắt của lần đầu tiên. “Trời ơi, là anh..” – Cô thầm nghĩ, đôi môi mấp máy dường như thốt lên, rồi thì cô cũng chỉ nghĩ được có thế. Đầu óc cô quay cuồng như trong một cơn mộng mị, cô không còn thể nào nghĩ gì được nữa, chỉ thấy con tim bất giác loạn nhịp, đập thình thịch trong hơi thở gấp gáp. Chiếc áo ngực mỏng manh phập phồng lên xuống. Hơi thở ấm áp của anh và cô đan vào nhau rồi tan biến trên hai gương mặt im như tượng. Anh cúi xuống, gần hơn. Mỗi lúc cô lại thấy hơi thở anh nóng dần trên má rồi lan nhanh xuống bầu ngực còn đang hổn hển. Đôi mi cô từ từ khép lại như để đón chờ một cái gì khao khát cháy bỏng đã từ lâu. Rồi bỗng cô rùng người lên, co rúm lại khi có một cái gì như là da thịt chạm vào môi nhưng gồ ghề, lạnh ngắt. Cô bất giác giật mình mở mắt ra, rồi gần như là hét lên tức giận: “Anh…!”

Thì ra cái chạm vào môi cô khi nãy không phải là cái mà như cô đã tưởng tượng, mà là những ngón tay anh.

– Tôi,…tôi xin lỗi!

Anh cúi xuống nói giọng trầm buồn. Điều cuối cùng trên gương mặt buồn rầu của anh mà cô còn có thể nhớ được là ánh mắt anh đã gần như khóc lên.

Cô luống cuống, không còn biết làm thế nào cho đỡ ngượng và không nói năng gì, cô chạy lại chiếc ghế đá cầm vội chiếc túi xách rồi bỏ đi mất, như thể đó là cách tốt nhất để vượt qua cái giây phút khúng khiếp này.

Hà Nội những ngày cuối tháng tư, cơn mưa rào bất chợt đến rải trắng mặt đường đã thưa người qua lại. Những cây xưa, cây sấu cổ thụ cả những cây hoa sữa bên đường đứng im lìm trong mưa, nhành lá rũ xuống trong cái lạnh khe khẽ đến ngọt ngào.

Mưa nhanh đến, cũng nhanh đi để lại sau đó màn nắng tươi, ấm áp mới mẻ nhưng đôi khi cũng thoáng buồn. Khiến người ta có cảm giác giống như lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ buổi chiều.

Mặt hồ im vắng, đã mấy tuần nay, không còn thấy anh và cô ra đây nữa. Không biết hai chiếc ghế đá kia có cảm nhận được sự vắng vẻ ấy không nhưng những chiếc lá đã ngày một nhiều hơn, phủ kín chỗ ngồi.

Rồi tháng tư và tất cả… cũng sẽ qua!

Vào dịp cuối năm ấy, một nhà xuất bản nổi tiếng tổ chức buổi họp báo công bố cuốn sách hay nhất và album ảnh đẹp nhất của năm. Đúng như nhiều bạn đọc đã dự đoán giải thưởng sách hay nhất đã thuộc về tập truyện ngắn của một tác giả trẻ. Vì những câu truyện trong đó không những có một lối viết cách tân, sáng tạo, rất cuốn hút. Mà ẩn sâu trong từng câu chữ là vẻ đẹp bất diệt của tình yêu trước số phận.

Khi công bố đến giải thưởng album ảnh đẹp nhất. Cả khán phòng đã im lặng, khi biết rằng tác giả của album ấy đã không còn nữa.

Chín mươi tám bức ảnh là chín mươi tám khoảnh khắc tuyệt đẹp, hiếm hoi của thiên nhiên cũng như cuộc sống con người. Có những chuyên gia đã khẳng định rằng “Thật là một kiệt tác. Bất kì ai trong chúng ta một lần được thưởng thức những bức ảnh đó, sẽ không thể không thốt lên rằng “Cuộc sống này thật tươi đẹp”, cho dù đó có là người đang trong lúc tuyệt vọng nhất đi nữa”.

Và rồi cả khán phòng nín lặng, có người đã không kìm được nước mắt khi bức ảnh cuối cùng, bức ảnh thứ chín mươi chín hiện lên …

… Một chiều tháng tư đẹp chưa từng có. Đến nỗi nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng sẽ không còn bức ảnh hoàng hôn nào có thể đẹp được như thế nữa.

Mặt hồ tịch lặng, mong manh trong nắng chiều. Người ta thậm chí còn có thể cảm nhận được những làn gió rất nhẹ đang ngập tràn trên phố. Con đường phía bên kia mập mờ với dòng người lại qua. Hàng cây dưới màn nắng nghiêng nghiêng đã gần như sáng lên. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng buồn da diết.

Giữa chốn ấy, một người con gái đang lặng lẽ đứng ngắm hoàng hôn với đôi tay xiết chặt, đôi mắt nhìn về xa xăm, như khao khát một cái gì và cũng giống như đang hi vọng một cái gì.

Người ta đã không xác định được là tác giả không đặt tên cho bức ảnh hay vì không kịp đặt tên cho nó. Chỉ thấy phía cuối bức ảnh là một dòng chữ nguệch ngoặc, khó khăn, có lẽ tác giả đã phải gắng gượng lắm mới có thể viết được: “Tạm biệt tháng tư, tạm biệt em…!”.

Giữa lúc ấy, tác giả của tập truyện ngắn bỗng đứng vụt dậy, bỏ cả giải thưởng vừa nhận được, nức nở lao ra khỏi khán phòng. Ngoài phố, mưa vẫn rơi tầm tã …

Tạm biệt tháng tư, tạm biệt em…!
* * *

Chiều đã buông trôi về cuối phố
Em còn bên ô cửa ngóng mưa
Mùa đã qua đông còn rét mướt
Mười ngón tay suôn trượt song dài

Em đếm hàng cây tự ngẩn ngơ
Đâu đây cơn gió vẫn ru hờ
Tìm trong xao xác hơi thở ấm
Chỉ thấy lạnh thêm tiếng yêu đầu

Chiều phố bâng quơ rồi em khóc
Cơn mưa đã đến tự bao giờ
Ngoài phố mùa đông như trở lại
Còn như ai đó bước qua đêm.

<.GÓC PHỐ MÙA ĐÔNG.>

THEO BLOG RADIO

Bình luận Facebook