Gom góp hồi ức thơ ấu của mùa hoa gạo tháng 3
Bao giờ cho đến tháng 3 Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn Có lẽ vì sinh ra vào những ngày nắng oi ả mà tôi chẳng hề có cảm tình với cái rét khắc nghiệt của mùa...
Chúng mình bây giờ đâu còn trẻ nữa
Hai trái tim cằn hai nửa đắng cay
Trót vấn vương rồi bất chợt thấy say
Mong ngóng đợi đến tháng ngày gặp gỡ.
Chúng mình già rồi sao còn trăn trở
Sao trong lòng chợt thấy nhớ thấy thương
Cũng bởi cách xa nên chẳng chung đường
Câu hẹn ước cũng dường như mong ước.
Sóng xô bờ sóng sau đè sóng trước
Thương bãi cát dài nào được vẹn nguyên
Bến vắng cô đơn chờ đợi con thuyền
Xa cách mãi bởi lời nguyền dang dở.
Muốn được bên nhau quyện hòa hơi thở
Muốn dựa bờ vai san sẻ nhọc nhằn
Mà cuộc đời này còn lắm khó khăn
Bao nỗi gian nan in hằn nhung nhớ.
Chúng mình đời này là duyên hay nợ
Sao bỗng một ngày…
Trăn trở….
Vấn vương!
Hồng Giang