Gom góp hồi ức thơ ấu của mùa hoa gạo tháng 3
Bao giờ cho đến tháng 3 Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn Có lẽ vì sinh ra vào những ngày nắng oi ả mà tôi chẳng hề có cảm tình với cái rét khắc nghiệt của mùa...
Chẳng thể nào thôi hết được yêu anh
Bao nhớ mong cứ cồn cào như thể
Dấu hình anh trong tận cùng suy nghĩ
Mà đêm về lại mộng mị với nghĩ suy
Chẳng thể nào quên được khuôn mặt anh
Người đã từng thời thanh xuân hoa nắng
Nhớ cả cái nắm tay, nụ hôn vụng dại
Rồi thẹn thùng giấu má đỏ quay đi
Chẳng thể nào quên được mối tình si
Quên và nhớ vẫn giống như hơi thở
Như mùa thu vẫn cần những ngọn gió
Ru nồng nàn những nỗi nhớ thẳm sâu
Chẳng thể nào chạm đến được nhau
Dẫu mưa nắng vẫn đan xen như thể
Dù yêu anh trong tận cùng tim nhỏ
Thì hẹn người kiếp khác sẽ chung đôi
Trịnh Thanh Thuỷ