TÌNH GIAN DỐI

Nghe lời nói nhớ thương đầy gian dối
Ta chợt cười chẳng dấu nổi chua cay
Lòng bạc phếch mà dám nói đắm say
Yêu chẳng biết – đặt bày chi nhung nhớ

Đổ lỗi ư – tại đời câu duyên nợ
Nên mới làm dang dở mộng lứa đôi
Thôi người à – lời chót lưỡi đầu môi
Ai cũng biết dối lòng chi cho mệt

Yêu thương cũ lòng ta giờ đã hết
Chẳng tiếc thương- chẳng lưu luyến ngậm ngùi
Buông tủi hờn để nhặt nhạnh niềm vui
Tình nghĩa cũ vùi sâu vào dĩ vãng

Đừng có than – nhớ nhung chiều chạng vạng
Hay ưu phiền – mong ngóng buổi bình minh
Thương tháng sáu thấm đẫm những ân tình
Câu giả dối – nghe sao mà mai mỉa

Bài thơ xưa với ta giờ vô nghĩa
Vụn câu từ chẳng thấm thía điều chi
Chẳng trách gì tình ở hay tình đi
Người đừng cố níu ghì thêm đắng đót

Ta bây giờ sợ nghe lời mật ngọt
Cứ lạnh lùng chua chát lại thấy hay…!

Đồng Ánh Liễu