NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
CUỐI CON ĐƯỜNG, CÓ AI ĐÓ ĐỢI EM
Cuối con đường, có ai đó đợi em?
Trả lời đi, để em ngừng chờ đợi
Yêu thương này, sao mong manh quá đỗi?
Em mệt rồi, không đợi nổi nữa đâu.
Em đã một mình, tự mang vác nỗi đau
Khóc tự lau, buồn tự mình chia sẻ
Anh ở đâu, hay phải chăng có lẽ?
Đã tìm thấy một người và tin đó là yêu.
Cuối con đường, anh có đứng đợi em?
Nói em biết, em đi về phía ấy
Đừng để em cứ mãi bước bơ vơ giữa phố đông hoài vậy
Em cũng buồn, cũng có lúc cô đơn.
Hạnh phúc khó tìm, mà nước mắt cứ nhiều thêm
Đừng để em đợi mãi những buổi đêm trong lặng thầm, khó nhọc
Người ở đâu, mùa đã tràn gió thốc
Về với em đi, cho em khóc trên vai người.