Tình Cũ

Một năm, em chứng tỏ được em là kẻ thất hứa. Em từng hứa với lòng là sẽ nhớ tất cả về anh nhưng giờ đây em cũng không còn nhớ rõ ngày sinh nhật anh. Thời gian thật đáng sợ, từ tình yêu thành tình cũ, cũ rồi lại mờ nhạt đi rồi dần rơi vào quên lãng. Bụi phấn có thể phủi đi nhưng bụi thời gian thì khó mà làm sạch như lúc đầu được. Tất cả chỉ còn là quá khứ, tình mình chỉ còn là kỉ niệm, còn anh và em là cố nhân!

Thời gian chính là liều thuốc bổ và nó sẽ chữa lành vết thương trong tôi. Thời gian sẽ vùi lấp tất cả những điều ta đã trải qua, nó sẽ cuốn anh đi vào khoảng không mà em gọi đó là kỉ niệm…Ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của những ngày anh chưa đến bên em. Rồi hôm nay cũng sẽ trở thành quá khứ của ngày mai, tất cả sẽ bị xóa nhòa bởi lớp bụi thời gian. Đêm đã khuya, mọi thứ đều chìm vào im lặng, lòng em cũng lặng im bởi nỗi đau xa anh…

Ngày ấy vì sao mà đến? Giờ đây tại sao lại xa? Có ai yêu mà không hy vọng nhiều, có ai yêu mà không muốn dành trọn tình yêu cho người mình thương. Em cũng thế, em dành cho anh tất cả niềm vui, niềm tin và cả tình yêu thời mới lớn của em. Hành trang em mang vào đời chỉ là một tâm hồn mong manh nhưng nó lại vì anh mà vụn vỡ…Anh không phải là người đầu tiên em yêu nhưng là người mà em dành cả con tim để yêu thương và chờ đợi, là người tồn tại trong nỗi nhớ của em, và cũng là người làm em đau…Yêu xa liệu có bền chặt?

Một góc phố khác ta lại gặp nhau nhưng chẳng còn tình yêu như thời son trẻ mà thay vào đó ta gọi nhau bằng hai tiếng “cố nhân”. 

Anh đến khi con tim em đang chìm dần vào bóng tối hòa cùng nỗi sợ dành cho tình yêu. Sự cô đơn bủa vây trong tâm trí và cánh cửa vào tim em đang khóa chặt. Cứ ngỡ anh mãi bên em, cứ ngỡ anh chẳng phải là cơn mưa mùa hạ vội lướt qua cuộc đời em…Khi niềm vui của em đang dần hồi sinh đó cũng là lúc anh rời xa vòng tay em. Là do yêu xa? Do em chưa đủ chân thành? Hay là do anh thay đổi? Tất cả chỉ có mình anh biết.

Lời cuối cùng mà anh nói với em chỉ ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng làm con tim em rỉ máu “Anh xin lỗi. Em quên anh đi”. Quên anh, liệu có dễ dàng? Đó điều khó nhất mà em từng làm. Trước đây, em từng mù quáng mối tình đầu, từng sống khép để quên người cũ, nhờ anh đến mà niềm vui của em trở lại. Giờ anh đi, ai sẽ mang nó trở về với em đây? Ai có thể quên người mình từng xem là tất cả kia chứ? Làm sao quên được người mình từng thương và biết bao kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn…Anh đi, mối tình tan vỡ…

Ngày xa anh, tất cả niềm vui vụn vỡ. Em chẳng còn biết hạnh phúc là gì, tất cả đều chìm vào tĩnh mịt. Giọt nước mắt lăn dài trên má…Em nhớ anh!

Một năm, em chứng tỏ được em là kẻ thất hứa. Em từng hứa với lòng là sẽ nhớ tất cả về anh nhưng giờ đây em cũng không còn nhớ rõ ngày sinh nhật anh. Thời gian thật đáng sợ, từ tình yêu thành tình cũ, cũ rồi lại mờ nhạt đi rồi dần rơi vào quên lãng. Bụi phấn có thể phủi đi nhưng bụi thời gian thì khó mà làm sạch như lúc đầu được. Tất cả chỉ còn là quá khứ, tình mình chỉ còn là kỉ niệm, còn anh và em là cố nhân!

Người đến như giấc mộng và đi như ác mộng…Em cũng chẳng màng đến việc đó nữa, em học cách tự tìm niềm vui cho riêng em. Hạnh phúc của người sao đắt quá, cao quá. Em thì nghèo và thấp. Chẳng mua được cũng chẳng với tới. Thế nên, bản thân em chỉ biết cố gắng làm cho cuộc sống mình đẹp hơn trước cuộc sống mệt nhoài.

                                                                                                   Ngược Nắng

Bình luận Facebook