XANH

Thôi thì lặng lẽ mà xanh
Càng lo lắng lắm lại chênh vênh nhiều
Kiếp người ngắn ngủi bấy nhiêu
Sao đành rộng chỗ cho chiều khổ đau ?

Cuộc đời .. con nước nông sâu
Xin lòng an bắc nhịp cầu từ bi
Hải hồ sót cánh thiên di
Một ngày đổ lá nguyện đi tìm nguồn …

Chổi cùn quét nỗi cô đơn
Đừng đem lưỡi sắc hao mòn gọt chuôi
An nhiên thanh thản trên đời
Mà rêu phong sống nên người cố nhân .

Đắng cay cũng một phong trần
Tay lần tràng hạt niệm sân si đời …

Nhật Hạ

Bình luận Facebook