NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ngày chia tay bạn có nhớ gì không?
Nắng chiều rơi – hanh vàng mái tóc
Từ ngàn xưa, phượng đã bao lần khóc
Ta nhìn nhau, chẳng nói nổi nên lời…
Mai xa trường, nghe nỗi nhớ đầy vơi
Chiều tím sẫm nửa khoảng trời hạ trước
Chiếc khăn tay, bạn giấu điều mơ ước
Ngại ngùng gì mà chẳng dám trao…
Xa lắm rồi, kỷ niệm đầy giọt sao
Ta không còn thằng nhóc mười lăm tuổi
Biết mộng mơ, làm thơ mà không gửi
Biết ngập ngừng theo dáng nhỏ, lối quen..
Ngày xưa đâu, sao ta cứ mãi tìm
Bằng lăng tím nụ cười buồn lặng lẽ
Có nghe chăng, tiếng thầm thì rất khẽ
Ngày chia tay, ta nhớ mãi một người…
Tạ Nguyễn Bình Dương