NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có phải em về cùng tháng mười hai
Giữa những giọt sương mai mùa đông giá
Để cho nhau không còn là xa lạ
Với bốn bề cây lá ngủ chờ xuân.
Tháng mười hai với nỗi nhớ vô ngần
Em xa anh mấy lần không trở lại
Làm gió đông như cùng thêm e ngại
Thôi vô tình gặp phải người cô đơn.
Tháng mười hai sao như thể dỗi hờn
Người lữ khách buồn hơn cùng cơn gió
Vì người xưa không còn ở nơi đó
Để đông về con đò vắng người đưa.
Phải chăng tại bay bay mấy hạt mưa
Để người đi như vừa chạm nỗi nhớ
Tháng mười hai chúng mình thêm lần lỡ
Một cuộc tình dang dở của hôm qua…
Nguyễn Thành